“Đây là đồ ngủ của anh, em đã giặt sạch trước khi anh xuất viện rồi.
Em đi tắm, lát nữa anh cũng tắm nhé!” Hứa Tình nhẹ nhàng nói.
Giang Thành ậm ừ đáp lại, Hứa Tình cũng quen anh như vậy.
Mỗi ngày cô đều phải nhắc nhở Giang Thành đi tắm thì anh mới làm, nếu không sẽ ngồi ngẩn ngơ một mình.
Vào phòng tắm, Hứa Tình cởi quần áo, cơ thể gợi cảm tuyệt đẹp hiện ra.
Cô mở vòi sen, cảm nhận dòng nước ấm áp chảy dọc cơ thể, Hứa Tình cũng được thả lỏng.
Cô vốn cho rằng Giang Thành đã tự tử chết, nào ngờ anh chẳng những không chết mà còn sáng dạ hơn.
Giang Thành đã thực hiện ca phẫu thuật tưởng như không thể hoàn thành được, nhận được sự cảm kích của Phương Kiến Quốc, còn dạy dỗ mẹ con Lý Tân Nguyệt một bài học nhớ vì muốn làm nhục anh.
Hứa Tình vừa nghĩ vừa cầm bông tắm tạo bọt lên người.
Có lẽ khi con người ta phải trải qua ranh giới giữa sự sống và cái chết, thật sự sẽ thay đổi rất nhiều.
Giang Thành ngồi trên chiếc giường êm ái, rộng rãi, nghe tiếng nước chảy róc rách truyền ra từ phòng tắm.
Cảnh tượng thế này khiến Giang Thành mơ màng suy tư.
Cả ngày hôm nay đã cho Giang Thành trải nghiệm cảm giác từ địa ngục lên đến thiên đường.
Mặc dù anh chết vì cứu người nhưng lại là trong họa có phúc, nhận được truyền thừa của Y Thánh.
Anh cũng hiểu, y thuật mà bây giờ của mình chỉ là một phần nhỏ trong những gì Y Thánh truyền lại cho mình.
Anh hôn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-re-sieu-cap-giang-thanh/934224/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.