“Các người dám, bây giờ hãy thả tôi ra, không thì tôi báo cảnh sát.” Giang Lai có hơi sợ hãi lùi về phía sau, nói.
“Báo cảnh sát?”
Liễu Thanh cười lạnh một tiếng, nói: “Cô cảm thấy bây giờ cô nói báo cảnh sát có tác dụng không?”
Nói rỗi Liễu Thanh bèn ra hiệu bằng ánh mắt với giám đốc Nghê.
Giám đốc Nghê lập tức hiểu ý, vậy là nhìn Giang Lai nói: “Thiếu gia Liễu nói không sai.
Cô đã không làm nữa thì cởi quần áo xuống đi.”
Giang Lai vươn tay tóm lấy cổ quần áo, nói: “Tôi muốn quay về phòng thay đồ thay.”
“Chuyện đó tôi không quan tâm, hiện tại cô nói là không làm nữa vậy thì phải cởi ngay bây giờ.
Ai có thể đợi đến lúc cô đi vào phòng thay đồ.” Giám đốc Nghê cười lạnh, nói.
Giám đốc Nghê đã biết được quan hệ giữa Liễu Thanh và ông chủ mình, chỉ cần lấy lòng Liễu Thanh này thì nói không chừng mình còn có thể thăng chức, tăng lương.
Còn con nhóc Giang Lai này, đã là nhân viên phục vụ rồi thì trong nhà có thể có bản lĩnh lớn cỡ nào chứ.
Không phải mình muốn ức hiếp thế nào thì có thể ức hiếp thế đó sao.
Bây giờ Giang Lai mới hiểu rõ thật sự, nhóm người này thực sự muốn cởi sạch quần áo của mình.
Nếu vậy thì mình đúng là gặp rắc rối thiệt rồi.
Nghĩ vậy Giang Lai bèn lùi về sau mấy bước, nhưng giám đốc Nghê đã dùng ánh mắt ra hiệu với hai người bảo vệ.
Hai người bảo vệ lập tức tiến lên trước kéo chặc lấy cánh tay Giang Lai.
“Các
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-re-sieu-cap-giang-thanh/934248/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.