Lời Giang Thành vừa dứt thì hai người Hiểu Lan và Giả Đức Thắng đều sững sờ trong chớp mắt.
Sau đó hai người nhịn không được mà bắt đầu bật cười.
Sau khi Hiểu Lan sững sờ trong chốc lát thì lập tức dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn Giang Thành nói: “Được nha, nếu như anh có thể đưa ra được hai mươi vạn tệ thì tôi sẽ cởi quần áo ngay tại chỗ cho anh.”
Trong mắt Hiểu Lan, quần áo Giang Thành mặc còn phổ thông hơn cả hàng bày bán ngoài sạp, dẫn theo cô gái ăn mặc cũng rất phổ thông, vả lại trên người còn chút dấu dầu.
Lại thêm bác sĩ Giả đã nói rồi, tên nhóc này chỉ là một y tá.
Loại người thế này sao lại có thể lấy ra được hai mươi vạn tệ chứ!
Hôm nay cô ta phải đấu đến cùng với cái tên nhóc đã nể mặt rồi mà còn không biết xấu hổ này.
Xem anh ta đến lúc đó không đưa ra được hai mươi vạn tệ thì làm thế nào.
Vốn dĩ cô ta cũng không muốn để Giang Thành quá mất mặt, nhưng tên này quả thật đã nể nhau rồi mà còn không biết tốt xấu.
“Hiểu Lang, anh ủng hộ em, cái thứ nhu nhược thích làm càn làm bậy thế này, em không cần nể mặt cậu ta làm gì.”
Giả Đức Thắng nhìn thấy một màn như vậy cũng ở một bên cười trên nỗi đau của người khác mà nói.
Ông ta làm cùng bệnh viện với Giang Thành, thấy ngày bình thường trong bệnh viện Giang Thành cũng ăn mặc lôi thôi lếch thếch, trang sức cũng rất bình thường, nên cho rằng căn bản
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-re-sieu-cap-giang-thanh/934254/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.