Tiếng hét chói tai của Hầu Tam khiến Dương Tuyên giật bắn người, vốn anh ta cho rằng chỉ cần dùng kỹ thuật xoa bóp bình thường là có thể nắn cánh tay bị trật khớp trở lại đúng vị trí, nhưng hiện giờ xem ra thì không phải vậy rồi.
"Gào cái gì mà gào? Vết thương này không nghiêm trọng như vậy đâu." Dương Tuyên lúng túng nhìn ra phía bên ngoài.
Anh ta cũng không muốn người khác nghĩ kỹ thuật của mình kém cỏi, xoa bóp là kỹ thuật cơ bản nhất của Trung y, nếu như tổn thương nhỏ như này mà anh ta cũng không thể chữa nổi thì mặt mũi của anh ta sẽ mất sạch.
"Sao lại không đau chứ, đau hơn lúc trước nhiều lắm." Hầu Tam nghiến răng đáp.
Dương Tuyên kiểm tra lại, sắc mặt trở nên nghiêm túc, đúng là tình hình không hề đơn giản như anh ta suy nghĩ, không chỉ xương cốt có vấn đề, ngay cả gân cũng lệch vị trí.
Lần này Dương Tuyên tập trung toàn bộ tinh thần, xoa bóp thêm một lần nữa, kết quả là Hầu Tam la hét lần sau lớn hơn lần trước, thậm chí có thể nói còn đau đớn hơn cả khi chịu hình phạt, thân thể anh ta co quắp lại.
"Anh...!anh ơi, rốt cục thì anh có chữa được hay không vậy? Nếu như anh không chữa được thì đừng lấy tôi để luyện tập chứ." Hầu Tam không thể chịu đựng thêm nổi nữa, hét lên với Dương Tuyên.
Trên trán Dương Tuyên đã chảy đầy mồ hôi lạnh, trong lòng không hề nắm chắc.
Anh ta chưa từng gặp phải tình hình phức tạp như bây giờ, xương gân hoàn toàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-re-sieu-cap-giang-thanh/934311/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.