Lời Giang Thành vừa dứt, nhân viên xung quanh lập tức cười ầm lên.
Sắc mặt Quách Thần cũng trở nên khó coi đến cực điểm.
Anh ta không ngờ Giang Thành lại thực sự có thể thanh toán toàn bộ, đồng thời trong thẻ lại có nhiều tiền như vậy.
“Tôi ăn bà nội anh ấy.
Chẳng phải chỉ là tiền đi ăn trộm thôi sao, ra vẻ ta đây làm gì.
Đừng nghĩ anh trả tiền rồi là có thể lấy được nhà.
Chỉ cần tôi vẫn còn làm giám đốc ở đây thì anh không có cửa đâu.” Quách Thần thẹn quá hóa giận, quay người muốn rời đi.
Giang Thành vươn tay tóm lấy cổ áo của Quách Thần: “Muốn đi cũng phải hoàn thành giao ước của chúng ta mới được”.
Lời vừa dứt, Giang Thành lập tức xách Quách Thần lên, hai chân anh ta rời hẳn khỏi mặt đất, không ngừng quẫy đạp.
Anh xách anh ta đi về phía nhà vệ sinh.
“Anh làm gì? Mẹ nó anh buông tôi ra?” Quách Thần ra sức giãy dụa.
Nhưng mà Quách Thần trong tay Giang Thành giống như con gà con, có giãy nữa cũng vô ích.
“Ngài à, ngài à, anh ấy là cháu trai chủ tịch của chúng tôi, ngài tuyệt đối đừng đắc tội với anh ấy.” Nhân viên bán hàng vừa rồi vội cản trước mặt Giang Thành.
Nhân viên bán hàng cũng biết mới quan hệ của Quách Thần và chủ tịch, nếu như đắc tội Quách Thần thì vụ mua nhà này của Giang Thành sẽ không thành.
Thế thì hoa hồng của cậu ta cũng sẽ không còn.
Cho nên cậu ta mới đứng ra ngăn cản.
“Không sai, anh nghĩ xem cao ốc cao cấp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-re-sieu-cap-giang-thanh/934349/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.