Trên gương mặt Đàm Thạc hiện rõ vẻ đau đớn, anh ta nhìn chằm chằm vào Giang Thành.
Đây là lần đầu tiên anh ta thua người khác khi so tài uống loại rượu này.
"Cút bà mày đi, vốn dĩ mày có thể uống rượu cay được, tao không uống được rượu cay, so tài như vậy vốn không hề công bằng!" Đàm Thạc tức giận ném chai rượu xuống đất, chai rượu vỡ vụn.
"Thật vậy hả? Bất kể là anh nói gì đi chăng nữa thì anh quấy rầy vợ tôi, hơn nữa còn thua cuộc, vậy thì anh nhất định phải nói xin lỗi." Giang Thành lạnh lùng nhìn Đàm Thạc, nói.
Đàm Thạc thấy Giang Thành nói vậy, cười lạnh một tiếng, hỏi: "Thật hả? Xem ra mày vẫn chưa biết chỗ này là địa bàn của ai thì phải?"
Đàm Thạc nói xong, có mấy người mặc đồng phục bảo vệ từ ngoài cửa đi vào, vây quanh Giang Thành.
"Cậu nhóc này xong đời rồi, cho tới giờ chưa từng có ai dám đối chọi với Đàm Thạc cả."
"Đúng vậy, thế lực anh họ của Đàm Thạc rất lớn, là ông trùm trong nghành ăn uống, nào có ai dám trêu chọc tới anh ta chứ."
Những người xung quanh nhìn Giang Thành với ánh mắt thương hại, dường như anh đã chọc phải một nhân vật không thể chọc nổi.
"Khi nãy uống rượu mày khiến tao thảm hại như vậy, hiện giờ mày nhất định phải dập đầu xin lỗi tao, nếu không mày đừng mong bước ra khỏi cửa được." Đàm Thạc đắc ý xếch cổ áo lên, anh ta đã quen thói ỷ thế hiếp người rồi, căn bản không hề đặt Giang Thành vào trong mắt.
"Anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-re-sieu-cap-giang-thanh/934391/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.