"Có ai không...!Cứu tôi với…" Mộ Dung Tuyết cảm giác thân thể cũng trở nên mềm nhũn không có sức lực, ngã xuống giường lẩm bẩm nói.
"Cô nghĩ còn có người đến cứu cô sao?" Ong Sát Thủ đi tới hung hăng xé vạt áo trước ngực Mộ Dung Tuyết ra, lộ ra khuôn ngực được áo bra màu tím ôm trọn.
“Cút ra!” Mộ Dung Tuyết khó khăn đẩy Ong Sát Thủ ra, nhưng không hề có chút tác dụng nào.
"Ha ha, bây giờ là đẩy tôi ra, đợi một chút nữa cô sẽ phải cầu xin tôi đùa giỡn với cô.”
Ánh mắt lộ ra vẻ nham hiểm ngắm nhìn dáng người Mộ Dung Tuyết vặn vẹo, hắn thích nhất là việc tra tấn phụ nữ như vậy.
“Không, không...!Không được..." Mộ Dung Tuyết tuy rằng cố gắng hết sức khống chế bản thân, nhưng hai tay cô vẫn không kiềm chế được đã xé rách quần áo trên người mình, cô cảm giác được ý thức của mình dần dần trở nên mơ hồ.
Thay vì bị người khác hủy hoại như vậy, còn không bằng mình chết đi.
Nhưng Mộ Dung Tuyết hiện tại ngay cả chuyện tự sát cô cũng không thể làm.
Ong Sát Thủ thấy bộ dạng này của cô, trong lòng rõ ràng thời cơ đã chín muồi, lập tức đưa tay cởi thắt lưng bên hông.
"Chỉ có thể như vậy sao?" Mộ Dung Tuyết lúc này thật sự buông xuôi không chống cự, chỉ có thể tiếp nhận số phận, khóe mắt cô lặng lẽ rơi nước mắt.
"Ai?" Đang lúc Ong Sát Thủ cởi thắt lưng ra, bỗng nhiên cảm giác được nguy hiểm, hắn vội vàng nghiêng đầu né tránh, chỉ thấy một cây tăm tre
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-re-sieu-cap-giang-thanh/934414/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.