"Cô nhìn thử mà xem, tôi đã nói là lớn như vậy chắc chắn sẽ làm lỡ việc rồi mà, tối hôm qua thiếu chút nữa là đã xảy ra chuyện rồi nhỉ?"
Giang Thành nhìn lướt qua bộ ngực căng tròn của Mộ Dung Tuyết, thản nhiên cười đáp.
Mộ Dung Tuyết cúi đầu nhìn xuống dưới, hôm nay cô mặc một chiếc áo sơ mi trắng bó sát người, hơn nữa hiện giờ cô còn đang cúi người, chống hai tay lên trên mặt bàn, vậy nên khiến cặp núi đôi trông càng to lớn hơn.
"Khốn nạn!"
Mộ Dung Tuyết lập tức đứng thẳng người dậy, nhìn Giang Thành với ánh mắt đầy bất mãn.
"Cô đối xử với ân nhân cứu mạng của cô như vậy hả?"
Giang Thành thản nhiên nói.
"Anh là ân nhân cứu mạng của tôi từ bao giờ chứ?"
Mộ Dung Tuyết lạnh lùng nhìn Giang Thành, nói: "Tôi hỏi anh đó, rốt cục hôm qua anh có làm gì tôi không hả?"
"Có!"
Giang Thành nhìn thẳng vào đôi mắt Mộ Dung Tuyết, đáp.
"Đồ khốn, tôi biết ngay mà." Mộ Dung Tuyết định ra tay với Giang Thành.
"Cô nhất quyết đòi ra tay với tôi hả?"
"Anh..."
Mộ Dung Tuyết không biết nên làm gì cả, cô hiểu mình không phải là đối thủ của Giang Thành.
"Tôi không làm gì cô cả."
Giang Thành thản nhiên nói: "Xong rồi đó, tôi còn phải làm việc, cô đừng quấy rầy tôi nữa."
"Không làm gì?"
Mộ Dung Tuyết lập tức nghiêm mặt nói: "Vậy vì sao tôi lại không mặc gì cả? Hơn nữa loại khốn nạn như anh sao có thể không làm gì tôi cho được?"
"Cảnh sát Mộ Dung, rốt cục cô muốn tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-re-sieu-cap-giang-thanh/934419/chuong-74.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.