“Phương Kiến Quốc? cậu tịch Phương?”
“"Ngay cả ông ta cũng ra mặt cho cậu thanh niên kia? Rốt cuộc người kia là ai?”
Những người đứng xem hoàn toàn bị sốc, họ nhìn chằm chằm Giang Thành với vẻ mặt không thể tin được.
“cậu tịch Phương, nghe danh đã lâu, nghe danh đã lâu,” Hỏa Thiêu Phong vội vàng đưa tay về phía Phương Kiến Quốc, nở nụ cười chào đón.
Dù Hỏa Thiêu Phong ỷ vào mình có gia thế lớn cũng không dám làm phật lòng Phương Kiến Quốc, dù sao Phương Kiến Quốc cũng là người đứng đầu của gia tộc lớn nhất ở Lư Dương, có thể nói là một tay che trời ở Lư Dương, dù lá gan của Hỏa Thiêu Phong có lớn hơn nữa cũng sẽ không đắc tội Phương Kiến Quốc.
Ánh mắt Phương Kiến Quốc bình thản liếc qua Hỏa Thiêu Phong, trực tiếp bỏ qua gã, đi thẳng tới chỗ Giang Thành, nói: "Cậu Giang, tôi không biết cậu cũng ở đây, mong cậu thứ lỗi.
"
Kể từ lúc Giang Thành cứu cô con gái Phương Lan Lan của Phương Kiến Quốc, ông ta vẫn luôn muốn kết bạn với Giang Thành, lần này thấy Giang Thành gặp khó khăn đương nhiên ông sẽ lập tức đến giúp đỡ.
“cậu tịch Phương, ông khách sáo rồi, tôi cũng vừa đến thôi, vừa rồi còn suýt bị đuổi ra ngoài đấy,” Giang Thành cười nhạt nói.
“Thế sao? Nếu những người ở đây còn không thèm tôn trọng cậu thì tôi nghĩ tôi cũng không cần ở lại đây nữa,” Phương Kiến Quốc lạnh lùng nói.
Ông vừa nói vậy, tâm trạng Hỏa Thiêu Phong lập tức chìm xuống đáy vực, nếu đến cả Phương Kiến Quốc cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-re-sieu-cap-giang-thanh/934434/chuong-79.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.