Hứa Tình cảm nhận được hành động của Giang Thành, nhưng cô không nhúc nhích, cứ nằm yên như thế, ý là cô cũng muốn Giang Thành thay đồ ngủ giúp mình.
Lúc này, nhịp tim của Hứa Tình tăng nhanh, bàn tay nhỏ bé của cô siết chặt, khi tay Giang Thành bắt đầu cởi móc áo lót của cô, khuôn mặt cô có chút đỏ lên.
Nhưng tay của Giang Thành đặt sau lưng cô rất lâu cũng cũng không cởi móc áo ngực ra.
"Ừm! cởi cái này kiểu gì nhỉ," Giang Trừng có chút xấu hổ bỏ tay ra.
“Ngốc chết đi được!”
Hứa Tình vẫn luôn nhắm mắt đành bất đắc dĩ mở mắt ra, ánh mắt cô hơi oán trách nhìn Giang Thành đang ngồi thẳng dậy.
Giang Thành xấu hổ gãi đầu, quả thật anh chưa từng cởi áo lót bao giờ, lúc trước là Mộ Dung Tuyết tự mình giật hỏng, nếu không Giang Thành còn phải nghiên cứu một chút mới cởi được.
Hơn nữa nếu vừa rồi Giang Thành thật sự cởi ra, bộ ngực đầy đặn của Hứa Tình sẽ hoàn toàn lộ ra trước mắt anh, nghĩ đến cảnh đó, anh có hơi căng thẳng.
“Em đi tắm,” Hứa Tình nói rồi trực tiếp đi vào phòng tắm.
Giang Thành vốn muốn lên mạng học cách cởi áo lót nhưng đúng lúc này di động của anh lại vang lên.
“Giang Lai,” Giang Thành nhìn Hứa Tình đi vào phòng tắm, nghe điện thoại.
“Anh, đã muộn thế này, em không quấy rầy anh với chị dâu làm việc chứ?” Giang Lai cười hì hì nói.
“Không quấy rầy, có chuyện gì sao?”
“Ngày mai, trường học bọn em có buổi liên hoan hữu nghị dành cho phụ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-re-sieu-cap-giang-thanh/934472/chuong-92.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.