“Giáo viên múa?”
Giang Thành nhíu mày lại, anh không nhớ nổi mình có quen ai là giáo viên múa cả.
“Em chọn môn tự học là múa, quan hệ giữa em và giáo viên khá tốt.
Em nghe tin em trai cô ấy bị bệnh nặng, bác sĩ không chữa trị nổi vậy nên em đã tiến cử anh với cô ấy, cô ấy muốn gặp mặt anh một lần.” Giang Lai giải thích.
“Hóa ra là như vậy, đương nhiên là không có vấn đề gì rồi.” Giang Thành gật đầu đáp.
“Cô ấy đang ở trong phòng múa ở tầng ba tòa nhà nghệ thuật, một mình anh đi lên tìm cô ấy, hai người nói chuyện riêng với nhau nhé.
Cô ấy không thích thảo luận bệnh tình của em trai ở trước đám đông.” Giang Lai nói.
Giang Thành gật đầu, ngẩng đầu lên thì thấy hai người đã đi tới trước tòa nhà nghệ thuật rồi.
“Ừm, em về nhà đi, sau khi anh chữa khỏi cho em trai cô ấy sẽ về nhà tìm em.” Giang Lai gật đầu, sau đó Giang Thành đi vào trong tòa nhà nghệ thuật.
Khi đi tới phòng múa ở tầng ba, Giang Thành đứng trước cửa, thông qua cửa sổ nhìn thấy một người đẹp mặc đồ múa bó sát đang múa, hình như bên trong căn phòng chỉ có mình cô ấy thì phải.
Nhìn qua thì cô ấy chừng hai mươi tuổi, do mặc chiếc quần tất bó sát màu trắng nên đôi chân của cô ấy càng thêm phần thon dài, theo những động tác nhảy múa của cô ấy, cặp mông nhô cao nổi bật trên thân người thon gọn càng khiến người khác chú ý hơn.
Nửa người trên của cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-re-sieu-cap-giang-thanh/934476/chuong-94.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.