Hứa Chí Quốc lúc này hoàn toàn không biết đã xảy ra chuyện gì, trước đó ông còn đặc biệt kiểm tra qua rồi, tình trạng sức khỏe và dấu hiệu bệnh lý của Hải Tử hoàn toàn bình thường, hẳn sẽ không có xảy ra vấn đề gì mới đúng.
"Ông ngẩn người ra đó làm gì?" Nhìn thấy Hứa Chí Quốc không có ý muốn cứu người, Hải Đại Phú vội vã quát.
Trương Diễm Hoa nhìn thấy tình cảnh này vội vàng kéo Hải Đại Phú lại, nói: "Ông la lối cái gì, hôm qua con trai bị thương nặng như thế ông ấy còn có thể cứu được, nhất định là hôm nay cũng có thể cứu."
"Đúng không, bác sĩ Hứa?" Trương Diễm Hoa nhanh nhảu nói.
"Có thể trị, có thể trị." Hứa Chí Quốc sốt ruột, mồ hôi đầy trán.
Ông ta vốn dĩ không hiểu biết gì về Đông y, cũng không nhìn ra được rốt cuộc là vấn đề nằm ở chỗ nào.
Lúc này, người đàn ông áo đen to khỏe đứng bên cạnh chợt nhớ ra, người trẻ tuổi ngày hôm qua đã cứu người kia có nói còn phải châm cứu vài mũi kim thì mới có thể hồi phục hoàn toàn.
Chỉ là vì thể chất của Hải Tử lúc đó cần có thời gian khôi phục lại, cho nên không thể nào lập tức châm cứu ngay được.
Không chừng bây giờ là vì không có châm cứu kịp lúc, cho nên mới dẫn đến tình huống như này.
"Bác sĩ Hứa, hình như là phải châm cứu vào mũi kim." Người đàn ông áo đen to khỏe đứng bên cạnh vội vã nhắc nhở, bởi nếu như cậu chủ có mệnh hệ gì bản thân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-re-sieu-cap-giang-thanh/934552/chuong-120.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.