“Bố ơi, bác cả nói gì vậy?” Hứa Tình đang ở trong phòng ngủ thì nghe thấy giọng điệu giận dữ của Hứa Chí Quân ở bên ngoài, cô vội vàng đi ra hỏi.
“Không có việc gì, chỉ là nói một chút về chuyện ngày mai chúng ta đi ăn cơm cùng nhau thôi.” Hứa Chí Quân hít một hơi thật sâu, cũng không giải thích gì nhiều.
“Bố, bố đừng lo lắng, dáng vẻ của Giang Thành đã không còn như lúc trước nữa.” Hứa Tình tiến lên an ủi Hứa Chí Quân.
Đương nhiên là Hứa Chí Quân biết Giang Thành đã thay đổi rất nhiều, nhưng ông ấy lại càng biết sự lớn mạnh của nhà họ Hứa ở tỉnh thành, một thế lực mạnh như vậy nếu muốn chỉnh đốn mình thì quả thật là rất dễ dàng.
“Con gái, bố biết Giang Thành đã thay đổi rất nhiều, nhưng mà con cũng biết tính tình của ông nội con, ông ấy không bao giờ cho phép người khác làm trái ý mình, nếu thật sự đắc tội với ông ấy thì dựa vào sức ảnh hưởng của nhà họ Hứa trong lĩnh vực y tế, con và Giang Thành chỉ sợ là…”
“Không sao đâu bố, cùng lắm thì chúng con sẽ không làm việc ở bệnh viện nữa.” Hứa Tình cười nói, tỏ vẻ không sao.
“Được, đến lúc đó tùy vào các con vậy.” Hứa Chí Quân nói một cách bất lực.
Trong khách sạn Cẩm Hoa, Hứa Chí Quốc và Hoắc Cương đang ở chung một phòng.
“Thằng khốn nạn này lại dám cúp điện thoại của tôi.” Hứa Chí Quốc vô cùng tức giận ném điện thoại di động xuống.
“Không quan trọng, dù sao ngày mai tôi cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-re-sieu-cap-giang-thanh/934570/chuong-127.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.