“Tranh của anh cũng là Bách Tuấn? Sao có thể như vậy chứ?”
Hoắc Cương nghe thấy lời nói của Giang Thành thì khiếp sợ đứng dậy, lẽ ra bức tranh này chỉ có một cái mới đúng, tại sao chỗ Giang Thành cũng có một bức.
“Thưa thiếu gia Hoắc, chuyện này còn không đơn giản sao, chắc chắn bức tranh đó là giả.” Hứa Chí Quốc đứng bên cạnh lạnh lùng nói.
“Đúng vậy, người nghèo thì sao có thể sở hữu tranh quý.” Hoắc Cương thở phào nhẹ nhõm, anh ta tốn hơn ngàn vạn tệ để mua tranh, sao là hàng giả được chứ.
“Giang Thành, bức tranh này của con…”.
Ngôn Tình Ngược
Hứa Chí Quân nghe Giang Thành nói rằng bức tranh của anh cũng là Bách Tuấn thì kinh hãi.
Dù sao lúc nãy ông ấy cũng xác nhận tranh của Hoắc Cương là bản vẽ gốc rồi, vậy đồ của Giang Thành chỉ có thể là hàng nhái.
“Bố à, bố yên tâm đi, bức tranh này của con tuyệt đối là hàng thật.” Giang Thành an ủi Hứa Chí Quân.
Đương nhiên Hứa Chí Quân tin tưởng con rể của mình, bèn vội vàng bước đến nhìn kỹ, sau đó mừng rỡ nói: “Là đồ thật, đúng là đồ thật.”
“Bác có ý gì? Nếu đấy là hàng thật, nghĩa là đồ của cháu là hàng nhái ư?” Hoắc Cương lập tức lạnh giọng.
“Anh không tin hả? Vậy anh có thể tự nhìn.” Giang Thành cười nhạt.
“Hừ, tôi cũng muốn nhìn xem bức tranh của anh như thế nào.”
Hoắc Cương cười nhạt, đứng dậy đi về phía bức tranh được Giang Thành mang đến.
Khi Hoắc Cương nhìn thấy bức tranh Bách Tuấn của Giang Thành, ánh mắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-re-sieu-cap-giang-thanh/934577/chuong-129.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.