“Cậu Khương, cậu nói không sai, đúng là trung y rất sâu rộng, cần nhiều thời gian để học hỏi và tích luỹ, mới đầu tôi cũng không tin một người trẻ tuổi có thể có y thuật tốt như thế, rất nhiều người nói y thuật của cậu ấy vô cùng cao siêu, nghe nói đến cả Thước đại sư cũng tự nhận mình không bằng,” Đồng Lỗi cười nhạt nói.
Trước kia Giang Thành từng cứu mẹ của Đồng Lỗi, sau đó Đồng Lỗi cũng từng đi điều tra về Giang Thành, cậu hoàn thành rất nhiều ca phẫu thuật tưởng như không thể thực hiện được, thậm chí đến cả Thước đại sư cũng khen ngợi không dứt.
“Xuỳ, chỉ là tự lăng xê để loè thiên hạ thôi, ông nhìn những bác sĩ trung y nổi tiếng đi, có ai còn trẻ không,” Bản thân Khương Sơn cũng nghiên cứu trung y, chẳng qua gã không có thiên phú nên đành bỏ gánh giữa đường.
Hiện tại nghe thấy người khác khen ngợi một thanh niên giỏi về trung y, đương nhiên gã sẽ không vui.
“Sơn Nhi, núi cao còn có núi cao hơn, người giỏi còn có người giỏi hơn, những gì con không làm được không có nghĩa là người khác cũng không làm được, con không được kiêu ngạo, phải biết khiêm tốn học hỏi người khác,” Khương Vũ giảng giải cho cháu nội của mình.
“Ông nội, con biết rồi,” Tuy ngoài miệng Khương Sơn nói thế, nhưng gã còn lâu mới tin gì mà người trẻ tuổi cũng học giỏi được trung y.
“Ông Khương, dù sao Thước đại sư cũng sắp tới rồi, cứ để Thước đại sư khám cho ông trước, nếu vẫn không được thì tìm cậu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-re-sieu-cap-giang-thanh/934609/chuong-139.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.