“Cậu…”
Khương Sơn không ngờ Giang Thành lại không đồng ý, hơn nữa còn quay đầu đi luôn, lập tức trong lòng gã càng thêm bất mãn hét lên: “Cậu đứng lại đó cho tôi, tôi không quan tâm bệnh nhân của cậu là ai, cậu đổi hôm khác khám đi, hôm nay cậu phải đi xem bệnh cho ông nội tôi!”
“Thật xin lỗi, làm người phải giữ chữ tín, tôi đã hứa với người ta rồi thì không thể cứ đổi ý như thế,” Giang Thành thờ ơ nói.
“Bác sĩ Giang, Khương Sơn không có ý đó, cậu ta…”
Thấy thái độ này của Khương Sơn, Đồng Lỗi vội vàng muốn giảng hòa nhưng Giang Thành trực tiếp duỗi tay ngắt lời ông ta và nói: “Cục trưởng Đồng, chuyện gì cũng phải theo thứ tự từ trước đến sau đúng chứ?”
Giang Thành quay người nói với Đồng Lỗi.
“Cậu vênh váo gì chứ, biết ông nội tôi là ai không?”
Khương Sơn tức giận, trán nổi cả gân xanh, vẻ mặt bất mãn nói.
“Tôi không quan tâm, dù ông nội anh là ai cũng đều phải tuân theo nguyên tắc này, tôi còn phải đi khám bệnh cho người ta, xin phép đi trước,” Giang Thành nói xong lập tức quay người rời đi.
“Hừ, cậu ta không muốn chữa thì thôi, ông nội tôi cũng không cần cậu chữa đâu,” Khương Sơn lập tức tức giận gào lên, nhưng Giang Thành cũng không để ý đến gã.
“Cậu Khương, cậu đừng để giận quá mất khôn, Thước đại sư đã nói rồi, bệnh của ông nội cậu chỉ có cậu ta mới có thể chữa được thôi,” Đồng Lỗi có phần không biết phải làm sao nói với Khương Sơn.
Vốn dĩ ông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-re-sieu-cap-giang-thanh/934615/chuong-141.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.