Bởi vì động tác của Giang Thành rất nhanh, cho nên Tiểu Linh cũng không nhận ra, vẫn nghiêm túc thề như trước.
“Hứa Tình, tôi thật sự không làm chuyện gì có lỗi với cô hết, cô hãy tin tôi đi.
” Tiểu Linh lo lắng kéo tay Hứa Tình nói.
Hứa Tình nghe Tiểu Linh thề thốt như thế, trong lòng cũng cảm thấy khó chịu, nhưng thấy giọng điệu và thái độ chân thành tha thiết này của Tiểu Linh, cô cũng không muốn bám riết mãi vấn đề này nữa.
“Chúng ta đi mở họp đã, lát nữa nói chuyện sau,” Hứa Tình thở dài, nhìn Tiểu Linh nói.
“Được, cô nhất định phải tin tôi,” Tiểu Linh nhìn Hứa Tình nói.
Giang Thành thấy Tiểu Linh làm trò như thế cũng không nói gì thêm, chỉ im lặng cất tờ giấy cuốn tóc của Tiểu Linh lại.
Hứa Tình cùng Tiểu Linh mở họp ở bệnh viện, sau khi mở họp xong, Tiểu Linh vô cùng thân thiết kéo tay Hứa Tình, nói: “Hứa Tình, vừa rồi cô phát biểu thật hay, tôi rất muốn học hỏi cô nhiều hơn.
”
“Cô nói cũng rất tốt, tóm lại lần này hai ta xem như hoàn thành nhiệm vụ,” Hứa Tình cũng tùy ý nói.
“Khụ khụ!”
Tiểu Linh vừa muốn nói gì đó, bỗng nhiên cô ta bắt đầu ho khan kịch liệt, cùng lúc đó đầu lưỡi cô cũng đau dữ dội, trên mặt cũng nổi nhiều chấm đỏ.
“Tôi… Miệng tôi khó chịu quá," Tiểu Linh vô cùng đau đớn nói rồi lấy gương ra soi.
Vừa mở miệng nhìn vào gương, cô lập tức bị sốc, chiếc gương trong tay cô rơi xuống đất vỡ tan tành.
Bởi vì trong miệng của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-re-sieu-cap-giang-thanh/934627/chuong-145.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.