"Tốt, có câu nói này của Giang thần y thì tôi đã yên tâm rồi.
" Bạch Vệ Quốc thở phào một hơi, sau đó ngồi nói chuyện phiếm với Giang Thành để giết thời gian.
"Đừng gọi tôi là thần y, gọi tôi là Giang Thành là được rồi, như vậy thân thiết hơn.
" Giang Thành không phải hạng cậy tài khinh người, vậy nên cũng không muốn tạo khoảng cách với người khác.
"Được, vậy thì tôi sẽ gọi cậu là Giang Thành.
" Bạch Vệ Quốc nghe Giang Thành nói vậy cũng cảm thấy vui vẻ.
Hai người trò chuyện với nhau, lái xe của Bạch Vệ Quốc điều khiển chiếc xe đi tới cửa khách sạn Shangri La.
Sau khi Giang Thành và Bạch Vệ Quốc đi xuống xe, tiến vào trong đại sảnh khách sạn.
Lúc này trong khu nghỉ ngơi dành cho khách quý trong đại sảnh, có vài người đang ngồi bên trong, còn có khá đông vệ sĩ mặc vest bảo vệ ở xung quanh.
"Mời đi bên này.
" Bạch Vệ Quốc vừa nói vừa dẫn Giang Thành đi về phía đó.
Khi hai người đi tới gần, có vệ sĩ áo đen đi tới tiến hành kiểm tra người Giang Thành và Bạch Vệ Quốc, sau khi xác định trên người bọn họ không có gì nguy hiểm thì mới cho phép họ đi vào.
Sau khi đi vào, Bạch Vệ Quốc mới phát hiện ra có hai người tới đây, một người đàn ông trong đó khá béo, mái tóc vuốt keo bóng loáng, bên cạnh là một ông già gầy gò, mặc áo Tôn Trung Sơn, mắt đeo kính râm, nuôi một chòm râu dê.
Bạch Vệ Quốc nhìn thấy người đàn ông béo kia thì trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-re-sieu-cap-giang-thanh/934649/chuong-154.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.