Ngay khi nhận ra, Lệ Học Thắng hối hận đến xanh ruột, sao Lương Hoa này không nói rõ ràng người tới là một bác sĩ Trung y trẻ tuổi chứ, vì cứ tưởng là một ông già nên mình mới mặc kệ Giang Thành, nếu Alicia vì chuyện này mà bỏ đi sẽ là một tổn thất lớn đối với Đại học Lư Dương, đến lúc đó, chắc chắn gã sẽ bị hiệu trưởng thuyết giảng cho một bài.
“Chúng ta đi thôi,” Alicia vô cùng tức giận nói, cô cứ tưởng là Giang Thành cố ý cho mình leo cây nên rất bất mãn với Giang Thành, sau đó cô quay người định đi luôn.
“Cô Alicia, cô đừng đi, cô đừng đi vội, bác sĩ Giang Thành vẫn đang ở trong trường chúng tôi,” Lệ Học Thắng vội vàng ngăn Alicia lại và nói.
“Thật sao?” Alicia lạnh lùng nhìn Lệ Học Thắng hỏi.
“Đương… Đương nhiên là thật,” Lệ Học Thắng vội vàng nói: “Cô chờ một lát, tôi sẽ mời bác sĩ Giang đến ngay lập tức.
”
“Được, vậy tôi sẽ chờ một lát,” Alicia cũng muốn nhìn xem rốt cuộc Giang Thành kia có gì thần kỳ.
Lệ Học Thắng gật đầu, gã vội vàng vẫy tay với Lương Hoa, hai người đi sang một phía.
“Trưởng khoa Lệ, mặt mũi ông cũng lớn thật đấy, bác sĩ Giang Thành đã tới gặp ông rồi, ông lại không thèm tiếp đón, còn đuổi cậu ấy đi, coi thường Trung y nữa,” Lương Hoa tức giận nói với Lệ Học Thắng.
“Tới lúc này rồi, ông nói mấy lời này có ích gì chứ, tôi cũng không biết bác sĩ Trung y tới lại trẻ như thế, chính ông đã nói là thần y
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-re-sieu-cap-giang-thanh/934690/chuong-167.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.