Giang Thành thấy ánh mắt này của Alicia, trong lòng cũng bất đắc dĩ, cô gái ngoại quốc này dường như rất có ác cảm với anh.
Các giảng viên của Học viện Trung y này đều là những bác sĩ Trung y già được tuyển chọn từ những vùng tương đối xa xôi hẻo lánh, họ không có phương pháp dạy học riêng, chỉ có thể máy móc dạy theo sách vở, vì vậy sinh viên rất chán ghét, sau khi Giang Thành tới lại giảng cho họ những thứ mù mờ huyền ảo này, tất nhiên bọn họ sẽ không thích nghe.
“Cô Alicia, tôi thực sự không hiểu có gì hay để học hỏi ở một lớp học với những kiến thức không có chút cơ sở khoa học nào như thế này,” Một bác sĩ ưu tú nhìn Alicia bất mãn nói.
“Đúng thế, tôi nghĩ ca trật khớp mắt cá chân vừa rồi anh ta chữa được chỉ là do may mắn thôi,” Một bác sĩ khác bất mãn nói.
Alicia lúc đầu cũng nghi ngờ như vậy, cô cảm thấy việc Giang Thành có thể chữa khỏi bệnh cho bố Gela là do may mắn mà thôi.
Nhưng bây giờ, cô không nghĩ vậy nữa.
Chắc hẳn phải có một lý thuyết khoa học nào đó trong đó.
Cô không tin Tây y kém hơn Trung y, cho nên cô phải tìm hiểu cho rõ ràng.
“Bác sĩ Giang, nếu các sinh viên đều nghi ngờ như thế, hay anh hãy thể hiện y thuật của anh được chứ?” Alicia cũng đứng dậy, nói với Giang Thành trên bục giảng.
Giang Thành vừa nghe Alicia nói lập tức hiểu cô đang muốn làm khó mình, anh cười một tiếng, nói: “Được, nếu cô Alicia
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-re-sieu-cap-giang-thanh/934695/chuong-169.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.