“Thuê cái đầu anh ấy,” Hứa Tình nói xong duỗi tay hung hăng nhéo eo Giang Thành, tên nhóc này càng ngày càng to gan, muốn dẫn mình đi thuê phòng, còn gì mà rồng bự phục vụ.
Giang Thành đột nhiên bị nhéo thắt lưng, anh lập tức buông lỏng eo Hứa Tình vì đau.
“Nếu anh đã đến rồi, thì chúng ta về nhà đi,” Hứa Tình vốn dĩ không định về nhà với Giang Thành, lúc trước anh mập mờ với cái cô Tiêu Duyệt Nhiên kia, cô còn chuẩn bị trừng phạt Giang Thành để anh tự kiểm điểm lại cho tốt.
“Tôi còn có chút việc phải giải quyết, em về nhà trước đi.
”Giang Thành gãi đầu, có hơi khó xử nhìn Hứa Tình nói.
“Anh lại đi tìm người phụ nữ họ Tiêu kia lêu lổng chứ gì?” Sắc mặt Hứa Tình lập tức trở nên lạnh lùng.
“Đương nhiên không phải,” Giang Thành không ngờ Hứa Tình ghi thù dai như thế, anh vội vàng muốn giải thích.
“Tôi thèm quan tâm anh đi với ai, hừ!”
Hứa Tình hừ lạnh một tiếng, trực tiếp xoay người rời khỏi đây, cô thèm mà quan tâm Giang Thành lêu lổng với ai, dù sao cô với Giang Thành cũng chỉ là hôn nhân trên danh nghĩa, hữu danh vô thực.
“Vợ ơi…”
Giang Thành nhìn Hứa Tình tức giận bỏ đi như thế, trong lòng ang cũng rất bất đắc dĩ, lắc đầu, anh cũng chỉ đành chờ buổi tối về nhà giải thích với Hứa Tình sau vậy.
Trong một con hẻm hẻo lánh ở cửa sau của bệnh viện, một chiếc Passat đỗ ở đây, một người đàn ông mặc áo khoác da đang ngồi trên xe, có hai người đàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-re-sieu-cap-giang-thanh/934709/chuong-174.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.