“Giang Thành, nhân lúc anh ta vẫn chưa tìm được người tới, anh mau đi đi.” Dương Mật Nhi không hề nghĩ tới mọi chuyện lại ầm ĩ thành như vậy.
Nếu như để Tiêu Nghị thực sự gọi người tới, đến lúc đó Giang Thành thật sự xong rồi.
“Tôi muốn đi cũng được thôi, chẳng qua chỉ e cô phải ngủ với tên đạo diễn rác rưởi kia.” Gianh Thành bất đắc dĩ nói với Dương Mật Nhi.
“Tôi không muốn ngủ với thằng cha vô liêm sỉ kia.” Đương nhiên Dương Mật Nhi không muốn ngủ với gã đạo diễn, cũng không muốn Giang Thành bị thương.
“Không sao đâu, cơm của chúng ta vẫn chưa có ăn xong nữa kìa, dĩ nhiên phải ăn xong rồi hãy nói.” Giang Thành tỏ vẻ không sao, nhìn Dương Mật Nhi và nói.
“Nhưng mà…”
Dương Mật Nhi vẫn vô cùng lo lắng, bởi vì Tiêu Nghị có thể là người có thế lực ngầm chống lưng, nếu anh ta thật sự muốn tìm người tới trả thù, vậy tuyệt đối là rắc rối lớn rồi.
“Không có nếu như.
Cô quên rằng lần đầu chúng ta gặp nhau, ở ngân hàng tôi đã cứu cô như thế nào rồi hay sao?” Sau khi Giang Thành ngồi xuống, anh hỏi cô.
Dương Mật Nhi tất nhiên nhớ chuyện khi ấy, nhưng tình huống lúc này và khi đó là hoàn toàn khác nhau.
Suy cho cùng người mà Tiêu Nghị gọi tới chắc chắn còn nhiều hơn lúc đấy, có khả năng bọn họ còn mang theo cả vũ khí.
“Vậy được rồi.” Tuy rằng trong lòng Dương Mật Nhi cũng lo lắng, nhưng thấy Giang Thành tự tin như vậy, cô ấy cũng chỉ có thể lại ngồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-re-sieu-cap-giang-thanh/934727/chuong-179.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.