Dương Mật Nhi không phải là người vô ơn, lúc trước đi học đều là nhờ cậu mợ của mình giúp đỡ, cô ấy rất biết ơn họ.
Cho nên lúc quay phim nhận được thù lao, cô ấy đều đưa tiền lại cho cậu mợ trước tiên.
Thế nhưng Dương Mật Nhi không ngờ rằng mình đưa cho cậu rất nhiều tiền, đó lại là tác nhân hình thành thói quen xấu của cậu.
Ông ta bắt đầu cờ bạc, tìm gái mua vui, thậm chí không lo toan gì tới chuyện gia đình, ngược lại quay sang đòi tiền cô ấy mỗi lúc một nhiều hơn.
Bây giờ đã tới mức đòi tiền không cho thì tìm tới chỗ này của cô ấy đòi giấy tờ nhà, muốn bán đi đất thờ tổ tiên.
Điều mà Dương Mật Nhi càng không ngờ được đó là bản thân mình đã hy sinh nhiều như vậy vì cậu ruột của mình, kết quả lại bị cậu mắng là thứ vô ơn, còn muốn ra tay đánh cô ấy.
Bản thân cô ấy cũng bị động tác của cậu mình dọa sợ, trong giây lát vội vã nhắm mắt lại.
Thế nhưng lúc nghĩ rằng mình lẽ ra phải bị đánh tới nơi, ngược lại chẳng nghe được tiếng tát tai nào vang lên cả.
Dương Mật Nhi mở mắt ra nhìn, là Giang Thành đang nắm lấy cánh tay của cậu cô ấy.
"Con mẹ nó, mày là thằng nào?" Cậu của Dương Mật Nhi vô cùng tức giận hỏi Giang Thành.
Giang Thành chụp lấy cánh tay của anh ta hất sang một bên, sau đó hỏi Dương Mật Nhi: "Ông ta chính là cậu của cô?"
Mặc dù Dương Mật Nhi lúc này rất không muốn thừa nhận,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-re-sieu-cap-giang-thanh/934736/chuong-182.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.