Tề Bác Hạo nghe được Giang Thành nói như vậy thì ngơ ngẩn cả người, giống như không nghe rõ Giang Thành đã nói gì vậy: “Anh vừa nói gì vậy?”
Giang Thành nhìn Tề Bác Hạo rồi nói: "Tôi nói, có lẽ tôi có thể cứu sống bố tôi mà không cần cắt bỏ phần nào.”
"Giang Thành, con nói thật sao?" Diệp Trúc Bình nghe thấy lời của Giang Thành, vội vàng bước tới kéo tay Giang Thành rồi hỏi, dĩ nhiên Diệp Trúc Bình cũng không hy vọng chồng mình mất đi hai cánh tay.
Nếu thật sự mất đi hai cánh tay như vậy thì sẽ ảnh hưởng rất lớn đến cuộc sống, và chắc chắn Hứa Chí Quân cũng sẽ không muốn mình bị mất đi hai cánh tay.
"Giang Thành, anh có chắc chắn không?" Hứa Tình biết Giang Thành đã thực hiện được không ít cuộc phẫu thuật bất khả thi, nếu như lần này có thể cứu bố cô mà không cần cắt bỏ tay như lời anh nói thì quá tốt rồi.
Nhưng Hứa Tình cũng có chút lo lắng, nếu như lỡ không giữ được cánh tay, lại còn mất mạng thì thật sự rất phiền phức.
"Anh chắc chắn chín mươi phần trăm." Giang Thành nghiêm túc nhìn Hứa Tình rồi nói.
Hứa Tình nghe được Giang Thành nói như vậy, cô lập tức cảm thấy ấm áp và yên tâm hơn hẳn.
"Chắc chắn chín mươi phần trăm?" Tề Bác Hạo nghe Giang Thành nói như vậy nghĩ anh đang khoác mà không biết ngượng mồm, cười nhạo một tiếng rồi nói: "Đây là lúc nào mà một nam y tá có thể quơ tay múa chân chỉ đạo một cuộc phẫu thuật vậy? Anh có thấy tình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-re-sieu-cap-giang-thanh/934742/chuong-184.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.