Giang Thành không chú ý tới ánh mắt của Thẩm Băng, mà cẩn thận chuẩn bị bắt đầu trị liệu, dù sao lần trị liệu này khác với lần trước, lần này là một người thân mà Hứa Tình quan tâm nhất.
Hứa Chí Quân không ngừng kêu gào đau đớn, hai cánh tay muốn cử động nhưng không thể nhúc nhích được vì đau nhức.
Giang Thành nhìn thấy vết thương nghiêm trọng như vậy cũng rất đau lòng.
Dù sao Hứa Chí Quân cũng rất tốt với anh, ông bày anh cách làm sao để có thể theo đuổi Hứa Tình, còn hối thúc anh nhanh chóng có con trai cùng với Hứa Tình.
Giang Thành cũng không chắc là điều này có được hay không, nhưng mà mũi tên đã gắn vào cung rồi, không bắn không được.
Đầu tiên, Giang Thành lấy ra một túi kim, rồi lấy ra một cây kim bạc, nhúng vào chất lỏng trong suốt trong chén nhỏ, sau đó bắt đầu đâm kim lên cánh tay của Hứa Chí Quân.
"Thật sự xằng bậy, vết thương đã nghiêm trọng đến như vậy rồi mà còn đâm kim bừa bãi như thế!” Tề Bác Hạo thấp giọng với người đàn ông mặt chữ điền ở bên cạnh khi nhìn thấy Giang Thành đâm châm.
"Đúng vậy, trước kia anh ta đã chữa được những tình huống đó chắc cũng là ngẫu nhiên mà thôi.” Người đàn ông mặt chữ điền cũng thấp giọng nói.
Tuy rằng hai người thấy có Thẩm Băng đang ở bên cạnh, cũng không dám làm càn quá mức, nhưng lại dám nhỏ giọng bàn luận như thế này.
Giang Thành cũng không để ý đến, vẫn nhúng kim vào nước thuốc trong suốt, rồi mới đâm kim
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-re-sieu-cap-giang-thanh/934747/chuong-186.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.