Nhìn Phù Mãng, Phù Lí biết rằng đây có lẽ là lời từ biệt...!
“Ngươi rất thông minh, Phù Lí, ngươi không cần ta phải nói thêm nhiều lời, đúng không?"Phù Mãng lên tiếng thúc giục.
Phù Lí gật đầu, nghiến chặt răng lại, kiềm chế nước mắt lăn xuống, đi vài bước rồi nhặt thanh đao lên, sau đó mang đến.
“Người giúp ta một việc cuối cùng này”
Trong phòng khách hai mươi phút sau.
Nhìn Phù Mãng, Phù Lí biết rằng đây có lẽ là lời từ biệt...!
“Ngươi rất thông minh, Phù Lí, ngươi không cần ta phải nói thêm nhiều lời, đúng không?"Phù Mãng lên tiếng thúc giục.
Phù Lí gật đầu, nghiến chặt răng lại, kiềm chế nước mắt lăn xuống, đi vài bước rồi nhặt thanh đao lên, sau đó mang đến.
“Người giúp ta một việc cuối cùng này”
Trong phòng khách hai mươi phút sau.
Mặc dù trong tuyệt cảnh nhưng vị lãnh đạo Phù Mãng đã có thể giúp họ giải quyết vấn đề ăn uống, ít nhiều gì cũng khiến cho họ có thêm hi vọng, bây giờ tâm trạng có vẻ tốt lên rất nhiều.
Lúc này nghe có tiếng bước chân đến, tinh thần của họ lại reo vang.
!Bởi vì có tiếng bước chân đến, đồng nghĩa Với việc có thức ăn đến.
+
Giống như bọn họ nghĩ, một lúc sau, có người bên một nồi canh đi tới, nhưng mà người mang tới lúc này không còn là Phù Mãng mà lại là Phù Lí.
Nhưng thức ăn đã đến trước mặt, không ai còn để ý đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-re-sieu-cap/1593802/chuong-2502.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.