"Nhưng cho dù không còn đầy nữa, khi chủ nhân không muốn nó ăn thì nó sẽ không thể ăn.
" Lời nói đột nhiên trở nên lạnh lùng, ngay sau đó, trong tay nàng hơi dùng sức, con mèo kia lập tức bị nàng vung ra cách xa mấy mét, rồi mới đập xuống đất.
Con mèo kia không còn tham lam đồ ăn nữa, thay vào đó sợ hãi nhìn Lục Nhược Tâm.
"Để nó nhìn cho đã đi, bên kia đã chuẩn bị xong chưa?" Lục Nhược Tâm nói.
"Đã dựa theo phân phó của ngài, hết thảy đã chuẩn bị sẵn sàng.
" Hạ nhân nói.
Lục Nhược Tâm hài lòng cười cười: "Rất tốt.
" "Bên ngoài sắp mưa rồi sao?" Lục Nhược Tâm đột nhiên hỏi một câu.
Hạ nhân gật gật đầu: "Vâng, mây đen dày đặc, hẳn là không lâu nữa sẽ có giông tố kéo đến, nhưng thuộc hạ đã an bài tốt, sai người gia cố bốn phía doanh trướng, bảo đảm công chúa có nơi nghỉ ngơi khô ráo dễ chịu.
"
Lục Nhược Tâm lắc đầu: "Mưa to cũng tốt, mưa to cũng tốt, ít nhất có thể an ủi một số người.
Người vô năng chỉ có thể oán trời.
trách đất, trận mưa to này xem như ông trời đang thương hại đi.
"
"Chỉ sợ là ông trời sẽ bận bịu chết.
" Hạ nhân nhẹ khẽ cười nói.
Lục Nhược Tâm cười mà không nói, nhẹ nhàng chậm rãi nằm nghiêng, khoan thai mà nói: "Đi nghỉ ngơi sớm đi, tối nay đã định sẽ có người vượt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-re-sieu-cap/1593810/chuong-2498.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.