Vừa rồi bọn hắn khoe khoang cười nhạo lớn tiếng, sợ là vĩnh viễn cũng không nghĩ ra khi Hàn Tam Thiên thật sự xuất hiện ở trước mặt mình thì bọn họ căn bản không thể dùng một quyền đấm chết Hàn Tam Thiên như đã nghĩ.
Ngược lại khi đối mặt với Hàn Tam Thiên trước mặt thì từng người một ai cũng hoàng SỢ.
Hơn nữa còn sợ rất triệt để, rất khoa trương.
Đừng nói cái gì mà dùng một quyền đánh ngã Hàn Tam Thiên, dù hiện tại muốn đánh rắm cũng không ai dám, đừng nói tới nhấc
quyền đánh người.
+ "Các ngươi không phải mới vừa nói muốn đánh ta sao? Là ngươi sao?" Theo ánh mắt Hàn Tam Thiên nhìn vào người nào đó, người kia lập tức bị hù sắc mặt tái đi, thất tha thất thểu lùi lại hai bước.
"Hay là ngươi?" Hàn Tam Thiên cười nhẹ nhìn về phía một người.
Người kia vội vàng hốt hoảng lắc đầu, lui lại mấy bước.
Hàn Tam Thiên lạnh lùng nhíu lông mày,
ánh mắt nhắm ngay tất cả mọi người liếc nhìn một lần, quả thực khiến hơn mười vị thân tín tại to mặt lớn nhà họ Phương bị hù tập thể đến rút lui.
Không ai có thể mãi ngông cuồng, đây thật sự là khắc họa chân thật nhất cho bọn họ lúc này.
Mới vừa rất tự cao tự đại, bây giờ lại trở nên hoang đường và buồn cười.
Thủ hạ hỏang sợ, Phương Khôn làm lão đại cũng hoảng sợ, khi Hàn Tam Thiên quay mắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-re-sieu-cap/1593817/chuong-2495.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.