Hắn đặt mông ngồi xuống đất, nghiến chặt răng, sắc mặt vô cùng lạnh lẽo.
Sau đó hắn lôi một con dao ra, trong màn đêm thanh kiếm phát ra những tia sáng lóa mắt khiến người khác hoảng hốt.
Nhìn thấy ánh mắt đằng đằng sát khí của hắn, Phù Lí lo lắng hỏi: “Phù Mãng huynh định làm gì vậy?" Phù Mãng có tấm lòng bao dung, trường nghĩa, luôn hi sinh vì người khác, mọi người đều rất rõ chuyện này, mọi người đều luôn tin tưởng.
Nhưng con người khi quá đói hoặc ở trong không gian khép kín quá lâu
thì sẽ sinh ra những ảo giác.
Đặc biệt là hoàn cảnh bọn họ đang đối diện, chính là hai sự tồn tại vô cùng tiêu cực.
Vì vậy vào tối hôm qua, trong nhóm có vài đệ tử đã phát sinh ảo giác, hành vi vô cùng kỳ quái, trong lúc cấp bách còn bộc phát sự hung hắn, đáng sợ.
Lúc đó bọn họ vẫn còn sức lực, hơn nữa những đệ tử kia có tu vi thấp, rất dễ để áp chế, nhưng vấn đề là, trong đám người này, Phù Mãng là người có tu vi cao nhất, nếu như thật sự hắn cũng bị ảo giác vậy thì khó
khăn sẽ chồng chất khó khăn.
Điều Phù Lí lo lắng chẳng qua cũng chỉ là chuyện đương nhiên mà thôi.
Phù Mãng không nói gì, đưa ánh mắt quét về những người đang nằm la liệt trong phòng khách.
Thân làm người dẫn đầu ở đây, nhìn thấy khung cảnh thảm hại trước mắt, Phù Mãng đau xót đến mức cắn chặt môi.
Hắn dùng lực để cố gắng chống đỡ bản thân, khó khăn đứng dậy.
Nhưng vừa đứng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-re-sieu-cap/1593827/chuong-2491.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.