Đột nhiên lúc này, gương mặt của Phương Khôn tái nhợt đi, ánh mắt lạnh lẽo, hắn không ngừng lắc đầu, đồng thời có thể cũng không ngừng bước lùi về đằng sau.
Hắn làm sao có thể mang vết thương nghiêm trọng như vậy trên người chứ, đánh lâu như vậy với các cao thủ, đánh trận kinh thiên động địa như vậy?
Con người không thể kiên trì như vậy được, Vì vậy Hàn Tam Thiên không thể làm được như vậy.
“Nói dối, các ngươi đang nói dối, mang vết thương nghiêm trọng như vậy, đừng nói là
một người chống chọi lại với hàng vạn quân địch, cho dù là muốn cử động cũng không thể làm được"Phương Khôn vội vã hét lên.
“Con người đương nhiên có thể nói dối, nhưng sự thật mãi mãi là sự thật, chứng cứ mãi mãi là chứng cứ, nếu như người nghi ngờ sự an bài sai lầm của ông trời, trong đám người của ngươi cũng có người am hiểu về y thuật, gọi hắn ra đây, tự mình kiểm chứng." Thất trưởng lão lạnh lùng đáp.
“Họ Phương kia, người là đang nghi ngờ khả năng của trưởng lão ở đỉnh Lam Sơn ta hay sao, hay là không đủ giỏi?"Lục Nhược Tâm lạnh lùng hét lên.
Cô ta cũng vô cùng kinh ngạc khi Hàn Tam Thiên có thể mang vết thương nghiêm trọng như vậy mà chiến đấu trong khoảng thời gian dài như thế, nhưng khác với Phương Khôn, cô ta không hề có chút hoài nghi nào, ngược lại càng khâm phục người đàn ông trước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-re-sieu-cap/1593832/chuong-2489.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.