Nước ngừng lại, sơn cốc bắt đầu trở lại sự tĩnh mịch của màn đêm.
Chỉ trong chốc lát, có thể nghe thấy âm thanh đá rời truyền tới từ đáy sơn cốc, nhỏ bé vang lên.
Trên mặt đất, bởi vì có sự tồn tọa của tia điện, cuối cùng cũng phát ra ánh sáng, nhưng vẫn chập chờn lóe sáng.
Nhưng.
Ngay chính khoảnh khắc lóe sáng lên, đám hòa thượng mới phát hiện ra cảnh tượng kinh hãi.
Trong sơn cốc âm u, không còn nhìn thấy thân xác của Hàn Tam Thiên nữa, chỉ nhìn thấy một bóng người từ từ ngồi dậy, hai chân xếp lại, hai tay buông lỏng, hệt như một bức tượng.
Nhưng đáng tiếc vì ánh sáng quá yếu ớt, trước khi nhìn rõ được là ai, thì sơn cốc lại bắt đầu rơi vào màn đêm u tối.
Ầm!!!
Một tiếng nổ vang lên, trời đất lại lóe sáng lên.
“Đó là thứ gì vậy?"
“Đó là!!!"
“Đó là!!!”
Lần này tất cả đều mở to hai mắt, cuối cùng họ đã có thể nhìn thấy rõ rệt.
Nhìn thấy một người đang ngồi một cách an
yên.
Nhưng mà! nhưng mà tên tiểu tử này không phải bị tia điện và phật uy thiên long đánh đến thừa sống thiếu chết hay sao? Sao lại có thể như vậy chứ?"
Tất cả đều trợn tròn mắt ngồi bệt xuống đất, thậm chí có người bị dọa đến mức mặt mày cắt không còn giọt máu, gương mặt trắng bệt chẳng khác nào con quỷ trong bóng tối.
Hắn đương nhiên phải chết rồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-re-sieu-cap/1593876/chuong-2463.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.