Cơn gió này rất nhẹ, nhẹ đến mức khó mà phát hiện, nhưng ẩn trong đó là sát khí vẫn khiến người khác lại có thể cảm nhận rõ.
Phù!!!
Lúc cơn gió này thổi qua đám người Giang Bạch Hiểu Sinh, có lẽ cũng không cảm nhận được gì, nhưng lúc thổi qua người của Như Trần, thì hắn lập tức chau mày lại.
Hắn đưa mắt nhìn xung quanh, đồng thời y phục trên người cũng phát sáng, toát ra thần thức mạnh mẽ quét nhìn xung quanh.
Nhưng như vậy, lại khiến hắn hoài nghi và cảnh giác hơn.
Chẳng lẽ không có ai?
Nếu như không có người, vậy sát khí trong cơn gió này là từ đâu đến?
“Cây ngay không sợ chết đứng, thân là đệ tử của phật gia, không phải nên như vậy sao? Ngươi đang sợ điều gì chứ?"
Tuy nhiên lúc mà Như Trần nghi hoặc lập tức có một giọng nói len lỏi vào trong tai hắn.
“Ai?" trong lòng Như Trần đột nhiên lạnh lại, cả người vô cùng cảnh giác mà đưa mắt nhìn xung quanh.
Nhưng đáng tiếc, hắn chỉ nghe thấy tiếng nói nhưng không hề nhìn thấy người nào.
“Con chuột nhút nhát nhà ngươi, đừng có giấu đầu lòi đuôi sao lại không đứng ra đây nói chuyện.
" Tìm kiếm không được, liền nói những lời khiêu khích, mặc dù không muốn chấp nhận sự thật rằng mình không thấy thứ gì, càng không muốn thừa nhận sự căng thẳng khi không nhìn thấy đối phương.
Dứt lời, mười mấy thân ảnh tập kích đến phía Như Trần.
Như TRần vội vã cầm cây trường trong tay đưa lên che chắn trước người, pháp chỉ đánh với pháp trượng, kim quang phát
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-re-sieu-cap/1593996/chuong-2395.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.