Soat!!!
Tất cả mọi người lập tức ngồi xuống.
Hàn Tam Thiên cười khổ, lắc lắc đầu, bỏ một ít thạch anh xuống bàn, dẫn đám người của Mặc Dương định rời đi.
Hắn vừa định đi, đám người trong tửu lầu cũng định đi theo, nhưng bị ánh mắt của Hàn Tam Thiên trừng trừng nhìn nên chỉ đành dừng lại.
Chỉ là vừa bước ra khỏi tửu lầu lập tức có một vài hình bóng đi theo, ngang ngạnh mà xông tới.
Nhìn thấy Giang Bắc Thất Quái, Hàn Tam Thiên bất giác chau mày lại.
“Có chuyện gì sao?"
“Hàn đại hiệp, tại hạ là Đại Bình Thiên, lúc nảy cảm ơn vì người đã ra tay cứu giúp mới không trở thành trò cười trong thiên hạ, còn nữa, nếu như không có người ra tay đánh đuổi đám người của Trần Thế Dân, thất muội của ta, càng không biết sẽ bị kẻ ác ức hiếp như thế nào, mặt dù ánh mắt của người hàm ý không cho phép bọn ta đi theo nhưng người có ơn với ta, chúng ta đương nhiên phải báo đáp, vì vậy chúng ta mới to gan chạy ra đây" Dứt lời, Đại Bình Thiên cúi thấp đầu xuống đất, đồng thời kéo Tử Tình đứng ra.
Nhìn thấy Hàn Tam Thiên, hơn nữa lại gần như vậy, gương mặt xinh đẹp của cô tràn đầy vẻ ngượng ngùng và xấu hổ, mặt đỏ bừng lên, cúi gằm mặt xuống, ngại ngùng lướt nhìn Hàn Tam Thiên.
Người bản thân yêu mến, đột nhiên vô tình lại trở thành ân nhân cứu mạng của mình, trong hoàn cảnh như vậy, đối với Tử Tình mà nói, giống như trong giấc mơ, mãi mãi không thể nào quên được.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-re-sieu-cap/1594001/chuong-2390.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.