Âm thanh này rất nhẹ nhàng, hiền dịu, vô cùng dễ nghe. Vừa ngọt ngào lại vừa có chút đáng yêu, vừa đáng yêu mà lại có một chút đáng thương.
Nhưng mà...
Tại sao âm thanh này lại quen thuộc như vậy, dường như... Dường như đã từng nghe thấy ở đâu đó rồi thì phải.
Theo bản năng, Hàn Tam Thiên nhìn ngó xung quanh, nhưng tất cả đều trống rỗng. Làm gì có ai ở đây đâu nhỉ? Nhìn xuống phía dưới chân, anh thấy vô cùng trống trải. Trong cuộc tấn công trước đó, tất cả người dân đã sơ tán hết rồi, như vậy thì đâu còn ai nữa, mà mình cũng đâu có tự nói chuyện đâu?
Âm thanh đó đến từ đâu chứ? "Anh Tam Thiên, anh không cần đi tìm em đâu, em không ở gần anh đâu!"
Lại một âm thanh nữ vang lên, lần này, ánh mắt của Hàn Tam Thiên bỗng loé lên vẻ kì quái. "Là Tiểu Đào sao?"
Gọng nói này rất giống với giọng nói của Tiểu Đào. Cho dù đã lâu rồi anh không gặp nàng nhưng anh sẽ không bao giờ có thể quên được giọng nói của nàng.
Chỉ cần là người bạn tốt trong lúc khó khăn hoạn nạn, là một người tốt bụng đã giúp đỡ thì Hàn Tam Thiên sẽ không bao giờ quên bất kì một ai. "Anh Tam Thiên, anh, anh vẫn ổn chứ?" Cảm xúc lẫn lộn đan xen trong câu nói ấy, vừa có chút tủi thân, vừa có chút ảy náy, hổ thẹn, lại hơi có cảm giác khó nói, còn lại đều là sự quan tâm chân thành.
Dễ dàng nhận thấy rằng, phải quan tâm lắm thì mới có thể nói ra những
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-re-sieu-cap/1594104/chuong-2330.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.