Diệp Cô Thành liền bước về phía trước một bước, không phục nói: “Trọng thương như vậy vẫn có thể chịu được đòn tấn công của Hàn Tam Thiên, hơn nữa rỏ ràng là đang chiếm ưu thế, Hàn Tam Thiên cho dù bị Ma Long nhập vào thì cũng vậy mà thôi, ông nội, có lẽ người đã quá lo lắng rồi.”
Sắc mặt Áo Thế đột nhiên tái nhợt, thấp giọng nói: “Ngu xuẩn.”
“Hoãn Chi, tập hợp binh mã, giúp đỡ đỉnh Lam Sơn chèo chống kết giới phòng thủ, tất cả các ngươi, nếu không có mệnh lệnh của ta, thì không được tự làm theo ý mình, hiểu chưa?”
Áo Thế căn dặn ra lệnh.
Vương Hoãn Chi không hiểu, do dự một lúc liền gật đầu: “Vâng.”
Áo Thế trầm mặc, hít một hơi thở sâu, lúc này tiến vài bước đến trước mặt đám người Lục Dũng Sinh vùa mới cứu được Lục Nhược Tâm.
“Tham kiến Phù lão”
“Ông ơi.”
Mấy người nhìn thấy Áo Thế bước qua, liền cung kính hành lễ, có một người mặt mày nhơ nhuốc, vô cùng nhếch nhác.
“Tâm nhi, có phải Hàn Tam Thiên đã thật sự mất hết lí trí rồi không?”
Lục Nhược Tâm trầm mặc một lúc, có chút do dự mà gật đầu: “Vâng.”
"Ừm!" Áo Thế chau mày lại, đưa mắt về hướng bên kia nói: “Được rồi, con lui ra sau nghỉ ngơi đi.”
“Ông ơi, sao người lại hỏi như vậy”
Lục Nhược Tâm vừa bước một bước, nhịn không được sự hiếu kì liền vội vã hỏi.
“Không có gì, con hãy yên tâm mà đi đi.
Cho dù là yêu ma ta cũng không cho phép hắn hành động càn rỡ."
“Không cần đâu, ông nội
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-re-sieu-cap/1594152/chuong-2304.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.