Trong ánh sáng màu đỏ, khí của Ma Sát mặc dù đã ổn định hơn rất nhiều, nhưng vẫn vô cùng mạnh mẽ, không ngừng tiêu hao năng lượng của ông ta, còn thân thể của Hàn Tam Thiên càng giống như một vòng xoáy, khiến cho đám năng lượng còn sót lại ít ỏi kia cũng điên cuồng ăn thịt.
Điều này khiến cho Lục Vô Thần cho dù là một vị chân thần cao quý cũng cực kỳ mất sức.
Tuy nhiên, như Ngao Thế đã nói, mặc dù Lục Vô Thần mệt mỏi nhưng căn bản không phát huy hết sức lực.
Bây giờ chỉ còn lại hai đại chân thần, nói trắng ra là bọn họ đều đang kiềm chế lẫn nhau, nếu như có tình huống nào xảy ra với một phía thì đều sẽ tạo ra tai họa ngập đầu cho phía đối diện.
Nói cho cùng, Hàn Tam Thiên, trong mắt Lục Vô Thần, chẳng qua chỉ là quân cờ giúp ích cho đại nghiệp của Lục gia mà thôi, vì một quân cờ mà làm tổn thương gốc rễ đương nhiên là điều không nên làm.
Nhưng cũng chính vào lúc này, đột nhiên nghe thấy phía dưới có tiếng huyên náo, đệ tử của Lam Sơn Chi Đỉnh đều như gặp kẻ thù lớn, mỗi người đều cầm binh khí trong tay, làm ra tư thế phòng ngự.
Ngao Thế thờ ơ đứng trên không trung, ánh mắt tràn đầy vẻ nhàn nhã và tự đắc, phía sau ống ta là đám người trụ cột của Hải Vực Vĩnh Sinh và Dược Thần Các theo sau.
“Người nhà họ Ngao, nơi đây là khu vực của Lam Sơn Chi Đỉnh ta, nếu như còn tiến lên một bước, đừng trách chúng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-re-sieu-cap/1594198/chuong-2292.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.