“Không đi?” Vương Nhậm Chi sững sở, trong mắt vô thần lập tức một lần nữa dấy lên tia hi vọng: “Ngươi nói là thật chứ?”
“Vương thúc, tuyệt đối là thật. Ông nội nói chúng ta nhanh quay lại, nói có chuyện quan trọng cần thương lượng.” Ngao Tiến cũng gật gật đầu, cực kỳ mà khẳng định nói.
“Đi!” Vương Nhậm Chi rốt cuộc không nhịn được, vung tay, ngựa không ngừng nghỉ mà dẫn đầu đoàn người chạy tới đại bản doanh ở Khốn Tiên cốc.
Thời điểm ở trên đường, đám người Vương Nhậm Chi đã gặp phải đảm người Phù gia đang hoá đá. Sắc mặt Phù Thiên càng khó coi, lúc đỏ lúc trắng. Vừa rồi mới ở ngay trước tất cả mọi người của Phù gia Diệp gia mạnh mẽ lớn miệng nói thiên thu đại nghiệp, kế hoạch lớn, mộng đẹp. Nhưng lại không hề nghĩ đến, mới nói được một nửa, phần còn lại bị Hàn Tam Thiên đột nhiên hét lớn một tiếng, xác nhận thân phận, như là Như Lai Thần Chưởng tát một cái mạnh ở trên mặt, cũng hoàn toàn khiến ông ta tỉnh dậy khỏi mộng đẹp. Không, hẳn phải là bừng tỉnh.
Tâm tình của Phù Thiên mẹ nó sắp sập rồi. Sao lần nào cũng là Hàn Tam Thiên chứ? Làm sao mỗi lần đang thổi phồng lên, không đến một lát sau, tên này giống như sấm sét ở trên trực tiếp đánh xuống, khiến bản thân trong cháy ngoài mềm? Mẹ nó sao hắn lại đến đúng thời điểm như vậy, mẹ nó hắn cứ phải nhắm vào như vậy sao? Mẹ nó còn không chừa nổi một con đường sống nữa?!
“Người của Phù gia?!” Vương Nhậm Chi nhìn lướt qua,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-re-sieu-cap/1594230/chuong-2274.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.