“Đem theo rồi, ở phía sau.”
Diệp Cô Thành không nhịn được nuốt nước miếng, đẹp, thật sự quá xinh đẹp, không thua kém gì Tô Nghênh Hạ.
Chỉ đáng tiếc, vừa mới kết hôn, lại phải xuất chính, đây thật sự là điều khiến hắn ta vô cùng không vui, trong lòng càng thêm ngứa ngáy.
Nhìn thấy người vợ xinh đẹp yêu kiều ngay trước mặt mà không ăn được, không chạm vào được, cảm giác này khiến người ta khó chịu làm sao.
"Bùm!" Một trâm ngọc đột nhiên cắm lên bản đỡ trước mặt Diệp Cô Thành, quán tính khổng lồ thậm chí còn khiến thân của cây trâm ngọc run lên không ngừng.
Diệp Cô Thành bị giật mình, sững sờ nhìn Cổ Du.
“Bỏ những ý nghĩ xấu xa đó của ngươi đi, Diệp Cô Thành, mặc dù người và ta đều là con của Ngao Thiên, nhưng đừng quên, chúng ta đều là con nuôi không có quan hệ huyết mạch."
Cố Du lạnh giọng mà hét.
“Đúng đúng đúng, nàng đã nói tám trăm lần rồi.”
Diệp Cổ Thành chán nản đảo mắt.
"Ngươi biết thì tốt rồi.
Chúng ta muốn có một vùng trời đất, thì cần phải trả giá nhiều hơn so với con cái thật sự của nhà họ Ngạo.
Sắp tới sinh thần của nghĩa phụ rồi, ta hy vọng có thể lấy được xiềng xích của thần làm quà, và tới lúc đó ta mới là người vợ thật sự trên danh nghĩa của ngươi, người hiểu không? "Cố Du lạnh lùng nói.
Diệp Cô Thành lặng lẽ gật đầu, vào đêm tân hôn càng không để mình và tẩm phòng.
Hắn ta cũng đã ám chỉ cho Ngao Thiên, nhưng mà vô dụng, Ngao Thiên nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-re-sieu-cap/1594276/chuong-2250.html