Hàn Tam Thiên nhường mày, cười gượng một tiếng, nói: "Chơi lớn sao? Cậu cho rằng bản thân đang chơi xúc xắc u?"
Hàn Tam Thiên không phải là không nghĩ đến, mà đơn giản là hiện thực không cho phép anh làm như vậy. Đừng nói đến làm việc lớn, cho dù là muốn vung tay cho bọn chúng mấy đạo sợ rằng cũng lực bất tòng tâm.
"Tôi chỉ hỏi anh là muốn hay không muốn?" Tiểu Bạch đau khổ nói: "Nói trước đi. Chắc chắn trận lần này sẽ rất lớn, thậm chí khả năng bọn chúng sẽ bắt anh nói rõ tại đây, vậy thì chơi hay không chơi?"
"Đám tiểu nhân này đã bắt Tô Nghênh Hạ, chỉ cần mỗi điểm này thôi cũng đủ để tôi tranh giành mạng sống này với bọn chúng, có gì mà chơi đùa hay không chứ?" Hàn Tam Thiên cười một cách chế nhạo.
"Có những lời này của anh, chúng ta hãy cùng nhau chơi đùa đến cùng với bọn chúng đi." Nói xong, Tiểu Bạch liếc nhìn Hàn Tam Thiên một cái, cười nói: "Tôi đã từng nghe Lân Long nói với tôi một câu, trái đất các anh có một câu gọi là gì nhỉ? Cái gì mà thắng làm vua, thua làm giặc? Tôi hôm nay chính xác là như vậy đó."
Hàn Tam Thiên hơi không nói nên lời, Lân Long này đã học những thế này ở đâu? Và Lân Long đã dạy cho Tiểu Bạch những cái gì rồi?
"Chơi đùa với bọn chúng như thế nào đây?" Hàn Tam Thiên nhìn hỏi, chỉ cần có một tia cơ hội, Hàn Tam Thiên nhất định sẽ không bỏ qua nó.
"Hừm, tôi nghe Lân Long nói, anh đến từ Hiên Viên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-re-sieu-cap/1594364/chuong-2215.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.