“Sao vậy?” Tô Nghênh Hạ nhẹ nhàng ngồi bên cạnh Hàn Tam Thiên, tiếp đó dùng tay xoa bóp nhẹ cho bả vai của Hàn Tam Thiên, cả người cực kỳ ôn nhu. Hàn Tam Thiên cười, quay đầu lại. Trên đời này chỉ sợ vào thời điểm Hàn Tam Thiên hoàn toàn nghiêm túc suy nghĩ, cũng chỉ có Tô Nghênh Hạ là cắt ngang vẫn khiến cho Hàn Tam Thiên hiền hoà như vậy.
“Không có chuyện gì.”
“Không có chuyện gì? Từ sau khi anh trở về từ Vương phủ, anh liền một mực lấy thứ này để nghiên cứu, ngay cả Niệm nhi nói với anh ba ba ngủ ngon, anh cũng không có về con bé.” Tô Nghênh Hạ cười phàn nàn.
Hàn Tam Thiên lập tức ngượng ngùng sở đầu, nhìn con gái đang ngủ say, nói xin lỗi: “Thật sự xin lỗi, có thể vừa rồi anh quá mức tập trung tinh thần. Chờ ngày mai con gái dậy, anh sẽ xin lỗi con bé.”
“Được rồi, Niệm nhi cũng không có ý trách anh, biết anh đang bận chuyện, trước khi ngủ còn bảo em nói với ba ba, để ba ba chú ý thân thể nữa.” Tô Nghênh Hạ cười nói.
Trong lòng Hàn Tam Thiên ấm áp. Đều nói con gái là quả cầu nhỏ của baba, quả là đúng.
“Rồi, đến cùng vì cái gì chứ? Từ sau khi anh trở về từ Vương Phủ vẫn nhìn chằm chằm thứ đồ này mà ngần người. Em thực sự không rõ, thứ này đến cùng có gì tốt mà nghiên cứu chứ? Nhìn tới nhìn lui, chẳng qua cũng chỉ là một miếng sắt cũ nát.” Tô Nghênh Hạ nhẹ nhàng hỏi.
Kỳ thật thời điểm Hàn Tam Thiên nhìn,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-re-sieu-cap/1594388/chuong-2191.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.