Vừa nghe thấy cái tên ngày, ngay lập tức các đệ tử không nhịn được mà nắm chặt thương.
Cho dù đạo lưu quang kia đã đi xuyên qua bầu trời của bọn họ, dần dần biến mất ở phía đường chân trời.
Nhưng ám ảnh mà Hàn Tam Thiên để lại trong lòng các đệ tử, thật sự là quá lớn.
“Con mẹ nó, đó thật sự là Hàn Tam Thiên hay sao?"
“Đã khuya như vậy rồi, hắn còn đi đâu nữa?"
“Chẳng lẽ là đi gọi viện binh hay sao?"
Vài vị trưởng lão đứng hai mặt nhìn nhau, không biết nên làm gì, Ngô Diễn và Diệp Cô Thành cũng thì thào nhìn theo nơi mà đạo lưu quang kia biến mất, ánh mắt rất phức tạp.
“Có phải là Hàn Tam Thiên đang chạy trốn hay không?"
Bỗng nhiên Thủ phong trưởng lão lại suy đoán.
"Ngô Diễn sư bá, ngươi thấy như thế nào?"
Diệp Cô Thành hơi thu ánh mắt lại, nhíu mày hỏi.
Ngô Diễn lắc đầu:
"Chắc không phải là chạy trốn đâu. Muốn chạy, hắn đã chạy từ lâu rồi. Nhưng mà, dựa vào đạo tàn ảnh vừa mới xẹt qua kia, chiếc búa màu vàng kia thật sự quá chói mắt, hình như đúng là Hàn Tam Thiên. Nhưng mà ta cũng không rõ, đã trễ thế này rồi, hắn còn bay qua đỉnh đầu của chúng ta, muốn làm gì vậy? Hắn định đi đâu chứ?”
"Chẳng lẽ là đi gọi viện binh hay sao?"
Diệp Cô Thành lo lắng nói.
"Bọn họ làm gì có cứu binh nào chứ? Trơ mắt nhìn bọn họ bị bao vây, ai lại đồng ý đến thay bọn họ chịu họa chứ?"
Những gì mà Ngô Diễn nói đã phủ quyết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-re-sieu-cap/1594429/chuong-2150.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.