Hàn Niệm đột nhiên một tay trực tiếp ôm tiểu Bạch vào trong ngực. Cô bé rất yêu thích con thỏ đáng yêu này. Bị một người có thân thể nhỏ nhắn, xinh xắn ôm mình như búp bê sắc mặt tiểu Bạch lập tức ửng hồng. Ở giữa vạn thú, nó thể nhưng là Thú Vương uy vũ vô cùng, dù là hôm nay ra sân vẫn là uy quyền như cũ. Nhưng bây giờ... lại bởi vì Hàn Niệm...
Tô Nghênh Hạ và Hàn Tam Thiên nhìn nhau cười khổ, nhìn vẻ mộng bức vừa bất đắc dĩ của tiểu Bạch, Tô Nghênh Hạ lắc đầu, cười cười: “Niệm nhi, ngoan, lát nữa với tiểu Bạch... thỏ chơi nhé. Ba ba còn có chính sự nữa.”
"Không đâu, mẹ. Niệm nhi thích thỏ con, Niệm nhi muốn mang thì đi chơi cùng." Niệm nhi làm nũng nói, trong đôi mắt to ngập nước, hiền nhiên, cô bé vô cùng thích nó, cho rằng là thỏ con, không nỡ buông ra. Nhưng cũng bởi vì khẩn trương, cho nên thời điểm Hàn Niệm đang trả lời Tô Nghênh Hạ, tay ôm tiểu bạch không khỏi ôm thêm càng chặt. Nhất thời, cơ thể của tiểu Bạch thân nghiêng về trước, đầu hướng ra sau, trong đôi mắt đều là sợ hãi và bất đắc dĩ.
Hàn Tam Thiên nhìn thoáng qua tiểu Bạch, bất đắc dĩ cười khổ. Anh ngược lại không lo lắng tiểu Bạch có chịu nổi sự giày vò của Niệm nhi hay không. Dù sao mặc dù tiểu Bạch thức tỉnh không được lâu, nhưng với bản lĩnh của nó, cho dù để Hàn Niệm cầm dao chặt nó, cũng không có khả năng tổn thương được chút gì với nó. Hàn Tam Thiên càng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-re-sieu-cap/1594432/chuong-2147.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.