“Có phải là người nhìn lầm không?"
Tam Vĩnh nói.
"Trưởng lão, nếu chỉ là có một hai con chạy đi, Nhược Vũ và các đệ tử khác có thể sẽ nhìn lầm, nhưng mà, nếu như có cả trăm con, đừng nói là những đệ tử canh giữ ở Tứ phong, cho dù là cả phái Hư Vô, cũng không thể nào không phát hiện ra được.”
Những lời mà Nhược Vũ nói khiến cho mọi người đều phải gật đầu, đúng vậy, cả trăm con kỳ thú bay ra khỏi phải Hư Vô, đó cũng không phải là động tĩnh nhỏ gì hết, không có đạo lý nào lại không phát hiện ra.
"Tên Hàn Tam Thiên này. Rốt cuộc đã làm thế nào để có thể mang theo cả trăm con kỳ thú bất ngờ đánh úp đội quân tinh nhuệ của Dược Thần các chứ?"
Nhị phong trưởng lão rất nghi ngờ nói.
“Đúng vậy, đừng nói là kẻ địch không biết, ngay cả chúng ta cũng không biết. Càng quan trọng hơn chính là, đội quân của Diệp Cô Thành ở dưới chân núi, thế mà lại bỏ chạy một cách thần kỳ và bất ngờ, sau đó lại vội vội vàng vàng trở về, không biết rốt cuộc Hàn Tam Thiên đã làm gì với bọn họ."“Mặc kệ đi, dù bao bây giờ phái Hư Vô cũng là liên minh với hắn."
Nghe thấy những người khác nói vậy, Tam Vĩnh và Lâm Mộng Tịch cũng gật gật đầu, may mắn thay Hàn Tam Thiên không phải là kẻ địch, nếu không, phía bị mệt mỏi, tinh thần không ổn định do các cuộc chiến bất ngờ sẽ là bọn họ.
Lúc mọi người còn đang nói chuyện, lại có thêm một người đệ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-re-sieu-cap/1594435/chuong-2144.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.