"Lục huynh, Lục gia chi nữ quả nhiên không phải người thường, trách không được Lục huynh vừa rồi bình thản ung dung như vậy."
Nghe thấy tiếng cười, sắc mặt của bóng người bên trong tử vân trở nên khó coi, cười dữ ton: "Sao vậy? Chẳng lẽ Ngao huynh đã cho rằng mình sẽ nắm chắc thắng lợi trong tay rồi? Ngươi nên biết tuy rằng tên tiểu tử rất có bản lĩnh, nhưng chung quy không phải người của Hải vực Vĩnh Sinh ngươi, hôm nay hắn có thể nguyện trung thành với Hải vực Vĩnh Sinh ngươi, ngày khác, tất nhiên có thể nguyện trung thành với đỉnh Lam Sơn ta."
Nói đến đây bóng người trong tử vân không khỏi khinh miệt nói: "Nói về tài lực, Hải vuc Vĩnh Sinh ngươi có thể nói là ngang nhau với đỉnh Lam Sơn ta, nhưng nếu nói về sắc đẹp, Hải vực Vĩnh Sinh ngươi đào đâu ra kẻ có thể sánh với dung nhan của Nhược Tâm nhà chúng ta?"
Một thân ảnh khác bên trong hắc vân toát ra vẻ lạnh lùng, nhưng chốc lát hắn đã khế cười nói: "Chuyện của Hải vực Vĩnh Sinh ta không cần phiền đến Lục huynh lo lắng."
"Ta cũng không quan tâm chuyện của nhà các ngươi, nhưng mà ta chỉ nghĩ muốn nhắc nhở ngươi một câu, ai thắng ai thua còn chưa xác định được đâu." Trong tử vân vang lên một tiếng cười khẽ giây tiếp theo đã biến mất ngay tại chỗ.
Chờ tử vân biến mất, bóng người bên trong hắc vân cũng nhẹ giọng cười, dường như lầm bầm lầu bầu: "Mệnh của ta là do ta định không do trời định, đạo lý này ta sao có thể không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-re-sieu-cap/1594688/chuong-1989.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.