Trên mặt đất, vẫn còn lưu lại những khe rãnh sâu chừng mấy cm khi Hàn Tam Thiên bị đánh lui.
Ngay lập tức Hàn Tam Thiên cảm thấy cổ họng nóng lên, sau đó một ngụm máu tươi phun ra từ trong miệng, nhưng mà, hai mắt của anh đến tận bây giờ cũng chưa bao giờ rời khỏi người Tô Nghênh Hạ và Hàn Niệm một giây nào hết.
Cho dù, Hàn Tam Thiên biết được, lúc này Tô Nghênh Hạ và Hàn Niệm đáng ra còn ở trong phủ Phù gia, hoàn toàn không có khả năng đi đến nơi này. Cho dù Tô Nghênh Hạ có đi tìm anh, nhưng dựa vào vết thương của Hàn Niệm, nhất định sẽ không có khả năng cô mang Hàn Niệm đi theo mình.
Cho nên, những thứ này có thể giống như là cửa sổ một, cũng chỉ là tâm ma của mình.
Nhưng dù sao cũng có liên quan đến Tô Nghênh Hạ và Hàn Niệm, cho nên Hàn Tam Thiên không thể không làm việc cho cần thận được, anh cần phải xác nhận lại, đây không phải là hai mẹ con Tô Nghênh Hạ và Hàn Niệm.
"Am!"
Đột nhiên, vào đúng lúc này, một cây dao găm bất ngờ cắm vào giữa vách tường đang trói Tô Nghênh Hạ, chỉ kém một chút nữa thôi là sẽ đâm vào người cô.
Ngay lập tức Hàn Tam Thiên cảm thấy kinh hãi, vội vàng quay mắt nhìn lại, lúc này, Tần Sương đang dùng ánh mắt phẫn nộ nhìn Hàn Tam Thiên:
"Nhìn đi, lại nhìn nữa đi, nhìn nữa thì ta sẽ giết nàng ta ngay lập tức."
"Ngươi có hai lựa chọn, một là chiếc giường ở bên trái ta, ngươi có thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-re-sieu-cap/1594845/chuong-1895.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.