Lúc này sắc mặt Hàn Tam Thiên đã lạnh như băng, trong tay cầm lấy thanh kiếm dài, sức mạnh phóng ra phía bên ngoài, thậm chí cơn giận dữ còn nhấc lên một cơn gió, gương mặt vốn anh tuấn kia của Hàn Tam Thiên, điều này khiến cho Hàn Tam Thiên giống như là một bức tượng của một chiến thần đẹp trai đang tức giận vậy.
Thậm chí còn khiến trái tim mấy cô gái trong liên minh chính đạo phải rộn ràng, liếc nhìn liên tục.
Nếu như người nam nhân này không phải là người ma đạo thì thật tốt biết bao, ít nhất các nàng cũng có cơ hội.
Diệp Cô Thành bị một câu mắng ngu ngốc của Hàn Tam Thiên chọc cho tức điên lên, từ trước đến nay loại người ngạo mạn kiêu căng như hắn ta chỉ nghe những lời đường mật, không tiếp thu những lời nói xấu, hắn ta nghiến răng nghiến lợi trừng mắt nhìn Hàn Tam Thiên:
"Ngươi dám mắng ta là ngu ngốc sao? Ngươi có tư cách gì chứ? Tên rác rưởi đáng chết! Tên nô lệ đáng chết!"
"Chẳng lẽ anh còn không ngu hay sao? Lãng phí thời gian tranh đấu với tôi, anh đã quên anh đến đây là để làm gì rồi sao?"
Hàn Tam Thiên lạnh giọng nói.
Tam Vĩnh đại sư được nhắc nhở bởi câu nói của Hàn Tam Thiên, ngay lập tức nhận ra, vung bàn tay lớn lên, vội vàng ra lệnh cho các đệ tử nhanh chóng mở phòng giam cứu người.
"Diệp sư huynh, Hàn Tam Thiên nói rất có lý, chúng ta đến đây là để cứu người, không cần phải hiếu chiến như thế."
Lúc này Tần Sương cũng mở miệng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-re-sieu-cap/1595091/chuong-1868.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.