Lời nói này của Hàn Tam Thiên khiến cho đám xã
hội đen bật cười. Khẩu khí của thằng nhóc này
của lớn thật, nhìn dáng vẻ này mà cũng muốn ra
mặt cho người khác, không biết lượng sức.
"Nhóc con, tao khuyên mày nên sớm cút đi, bây
giờ vẫn còn cơ hội đấy." Hoàng Mao khinh thường
nói với Hàn Tam Thiên.
"Tôi hỏi anh, đại ca của anh là ai?" Hàn Tam Thiên
nói.
"Nhóc con, đại ca của tao có liên quan gì đến mày,
mày có tư cách gì để gặp đại ca của tao?" Hoàng
Mao cười nói.
"Nhanh chóng cút đi, đừng làm phí thời gian của
tao."
"Nhóc con, muốn làm anh hùng cũng phải xem
năng lực của bản thân. Biết trong tay tụi anh đang
cầm cái gì không? Thứ này mà đánh vào người
không dễ chịu lắm đâu, cơ thể nhỏ bé này của
mày, tao sợ mày sẽ chết liền đó."
Hàn Tam Thiên bất đắc dĩ lắc đầu. Lúc này anh
mới hiểu được, nói chuyện với những người này
rất vô nghĩa, toàn lãng phí thời gian. Sao đám xã
hội đen này lại dè chừng anh được?
"Thật không? Tôi muốn thử xem." Hàn Tam Thiên
thản nhiên nói.
Bà chủ vừa nghe thấy liền vội vàng bảo: "Cậu bé
à, con mau đi đi, những người này con không
đụng vào được đâu."
"Dì à, con sẽ lo việc này." Hàn Tam Thiên xưng hô
theo bản năng. Trước kia anh gọi bà chủ như vậy,
nhưng quan hệ hiện tại của bọn họ còn chưa quen
thuộc đến mức này.
Bà chủ khẽ nhíu mày. Tuy rằng bà đã từng gặp
đứa trẻ này, nhưng không có ấn tượng sâu sắc.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-re-sieu-cap/1596681/chuong-1113.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.