"Mẹ, bây giờ phải làm thế nào đây, chẳng lẽ con phải bồi thường sao?"
Tưởng Sinh nơm nớp lo sợ nói.
Lưu Hoa nhìn Hàn Tam Thiên, việc này cũng không thể nào để cho con bà công nồi được, dù sao Hàn Tam Thiên ở nhà họ Tô cũng bị người khác xem thường, để anh công cái nồi này nhất định sẽ không có vấn đề gì.
"Tôi còn muốn đi đón Nghênh Hạ đi làm về, mấy người tự mình đi lên nhà đi."
Lúc này Hàn Tam Thiên nói.
Vẻ mặt Tưởng Phong Quang tức giận, đây là phép lịch sự khi tiếp dãi khách sao? Vừa định nói chuyện, không ngờ lại bị Lưu Hoa cướp lời, nói:
"Cậu tranh thủ đi nhanh đi, đừng đến muộn."
Tưởng Phong Quang nghi ngờ nhìn Lưu Hoa, đột nhiên sao bà ta lại đổi tỉnh thế, đến nhà làm khách, làm gi có đạo lý khách bị vứt ở dưới nhà bao giờ.
"Lưu Hoa, bà đang làm gi vậy, vi sao không để cho tên vô dụng ấy đưa chúng ta lên nhà vậy?
Sau khi Hàn Tam thiên lái xe rời đi, Tưởng Phong Quang hỏi Lưu Hoa.
"Cậu ta không đi thì chúng ta làm sao có thể ném nồi lên đầu cậu ta được chứ?"
Lưu Hoa cười nói:
"Đợi lát nữa người đến mọi người đừng nói gì hết, để cho tôi nói." Cả nhà ba người đi lên nhà, Tưởng Lam đã ở nhà chờ từ trước rồi.
"Anh, chị dâu, rốt cuộc hai ngưởi cũng đến rồi."
Tưởng Lam nhiệt tình đón ba người vào nhà.
Lưu Hoa thở dài, vẻ mặt cố ý nén giận nói:
"Tưởng Lam, em nói nghe xem nào, sao em có thể đưa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-re-sieu-cap/1598619/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.