Thường Bân không hiểu chuyện gi, nhưng Lâm Dũng lại biết rất rõ, mặt anh ta dại ra, bị dọa mất hồn mất via.
Trước mặt Hàn Tam Thiên, mấy tay chân của Thường Tân giống như hổ giấy, không có sức chiến đấu nào cả, bị Hàn Tam Thiên nhanh chóng hạ gục.
Người này... còn là người à?
"Tao cho mày đi à?" Âm thanh lạnh lùng vang bên tai gã.
Thưởng Bân sợ hãi, quay đầu nhìn thấy Hàn Tam Thiên, gã không dám tin.
"Hàn Tam Thiên, mẹ nó, mày muốn gì, động tới tao thi nhà họ mày xong đời luôn đó chứ đừng nói tới mày." Thưởng Bản nói. của
"Mang tao đi gặp Mặc Dương, không thi tao sẽ giết mày." Hàn Tam Thiên lạnh lùng nói.
"Mày dám!"
Hàn Tam Thiên dùng lực khiến Thường Bân cực kì khó thở, đôi mắt gã
ảnh lên sự hoảng loạn.
"Mày... mày buông tao ra, tao dẫn mày đi! Thường Bân nói.
"Di."
Ba người rời khỏi phòng VIP, đám thuộc hạ của Thường Bân thấy vậy thì tập trung xung quanh.
"Hắn Tam Thiên, mày đang tim đường chết đó, tao không bỏ qua cho mày đầu, còn nhà họ Tô nữa, mày liên lụy tới cả nhà họ rồi." Thường Bân uy hiếp.
Bỗng nhiên Hàn Tam Thiên lại dùng lực, Thường Bản cảm thấy cổ của minh sắp bị bẻ gãy.
"Mạng của mày trong tay tao, còn nói thêm câu nữa mày không nhìn thấy mặt trời ngày mai đâu." Hàn Tam Thiên nói.
"Không nói, không nói."
Đến văn phòng của Thường Bản, Hàn Tam Thiên yêu cầu đám thuộc
hạ của gã ra ngoài.
Khi anh nhìn thấy Mặc Dương cả người đầy máu thì đầy Thường Bân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-re-sieu-cap/1598622/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.