Khách sạn bán đảo, trong một phòng tổng thống nào đó.
Hàn Tam Thiên đang ngồi đối diện một người phụ nữ, gương mặt được trang điểm tỉ mỉ, đeo nhiều trang sức bằng vàng, giơ tay nhấc chân đều để lộ một cỗ khí chất quý phái.
"Tam Thiên, cuối cùng con cũng chịu đến gặp mẹ, mẹ rất vui."
Người phụ nữ ấy là Thi Tinh, mę của Hàn Tam Thiên.
Gặp lại người mẹ đã ba năm không gặp, nội tâm Hàn Tam Thiên lại không hề dao động, thậm chí liếc cũng không muốn nhìn bà ta một cải.
"Ai lại có thể nghĩ đến, đứa con trai bị xem nhẹ ở nhà họ Hàn cũng có ngày phát huy được tác dụng cơ ch Tôi không ngờ tới, chắc bà cũng thế."
Khóe miệng Hàn Tam Thiên giương lên, ý cười mang thêm một chút thàn nhiên.
"Tam Thiên, mẹ biết chuyện của ba năm trước đối với con rất không công bằng, nhưng chuyện này là do bà nội của con quyết định, mẹ cũng không không cách nào."
Cảm xúc của Thi Tinh có chút kích động nói.
Hàn Tam Thiên lắc lắc đầu, nói:
"Ba năm? Thì ra trong mất của bà, chuyện không công bằng chỉ là trong ba năm thôi sao?"
"Mười ba năm trước, anh ta mười hai tuổi, trên cái bánh sinh nhật chỉ có tên của anh ta. Mấy người đều vì anh ta mà vui vẻ, nhưng mấy người đều quên, tôi chỉ nhỏ hơn anh ta năm phút đồng hồ mà thôi, bắt đầu từ lúc đó, không công bằng cũng đã rơi xuống trên đầu tôi, suốt mười ba năm, anh ta dùng cái miệng của mình để chinh phục tất cả mọi người.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-re-sieu-cap/1598728/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.